≡ Menu

Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bạn trai nhờ các thám tử tư

Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khá khó khăn, tôi phải lên thành phố làm giúp việc từ năm 15 tuổi phụ giúp cha mẹ nuôi các em từ nhỏ. Nhưng nhờ trời thương, tôi may mắn gặp được một bà chủ nhà tốt bụng, bác ở một mình trong căn nhà rất khang trang. Các con bác đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bác vì muốn ở lại nơi chôn rau cắt rỗn và cũng là để có người hương khói cho bác trai và ông bà tổ tiên, nên bác quyết định không qua nước ngoài sống cùng các con. Các anh chị lo bác ở một mình gặp chuyện gì không ai biết, tuổi bác cũng đã cao nên cũng cần người chăm sóc. Ở cùng bác, tôi chưa bao giờ bị coi là đứa giúp việc, lúc nào bác cũng yêu thương coi tôi như con cháu trong nhà, bác đối xử với tôi rất tốt, bác biết hoàn cảnh của tôi nên càng thương tôi hơn. Lúc nào đi đâu có gì ngon, có gì đẹp bác cũng mua về cho tôi, bác còn gọi tôi qua phòng ngủ cùng bác cho vui, cái cảm giác xa gia đình mà có được tình thương của một người bằng tuổi bà mình, tôi hạnh phúc vô cùng, cảm giác như mình đang sống với một người bà hiền từ, nhân hậu chứ không phải một bà chủ nhà đáng sợ, ghê gớm. Cứ như thế tình thương bác dành cho tôi ngày càng nhiều, tôi cũng quấn bác lắm, lúc nào hai bác cháu cũng quấn lấy nhau như hai người bạn tâm giao vậy, bác kể cho tôi nghe về cuộc đời bác, về cuộc sống hạnh phúc của bác khi bác trai còn sống, về các con bác…rồi cứ thế tình cảm của hai bác cháu ngày càng gắn bó, tưởng chừng như không thể xa rời nhau.

Bộ mặt thật của bạn trai

Bộ mặt thật của bạn trai

Rồi bỗng một ngày các con bác về và muốn bác sang đó sống cùng mọi người, muốn gia đình đoàn tụ, không muốn để mẹ phải sống những năm tháng tuổi già một mình, không có các con bên cạnh. Bác không muốn đi đâu, nhưng các con khẩn cầu quá, ép quá nên bác đồng ý nhưng bác có điều kiện, là các anh chị phải cho tôi qua đó cùng bác. Lúc đầu nghe các anh chị phản đối kịch liệt, ai cũng nói lo thủ tục cho một người qua đó không phải là dễ, hơn nữa tôi đâu phải người nhà hay họ hàng thân thiết gì, tại sao lại phải làm thế. Về phần tôi thì tôi cũng không muốn đi, tôi còn gia đình ở đây, tôi không thể theo bác sang một nơi tôi chẳng quen ai như thế được. Nhưng bác một mực đòi các anh chị cho tôi theo, nếu không có tôi bác sẽ không qua đó. Mọi người cuối cùng cũng đành chấp nhận chiều theo ý bác, còn tôi, đương nhiên là tôi không đồng ý rồi. Nhưng bác nói với tôi: “bác cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, con đi cùng bác nhé, bác muốn có con cùng bầu bạn, sang đó chúng nó bận bịu công việc, bác chẳng quen ai, cũng không có ai bầu bạn, bác không chịu nổi. Con đi với bác, qua đó bác sẽ nhờ anh chị xin việc cho con, dạy bảo con, con sẽ có nhiều cơ hội hơn, con xứng đáng được hạnh phúc cô bé tốt bụng của bác. Nếu qua đó con không chịu được, bác sẽ bảo các anh chị đưa con quay về. Con đồng ý với bác nhé”. Nghe bác vừa nói vừa khóc, tôi không lỡ lòng nào từ chối bác, tôi gật đầu đồng ý. Và thế là tôi được xuất ngoại, điều mà cả đời tôi chưa từng mơ hay nghĩ tới.

Thấm thoát cũng đã 5 năm kể từ ngày tôi qua đây, mọi thứ cũng đã dần quen thuộc, tôi cũng đã quen với cuộc sống bên này, tôi được cả gia đình bác yêu thương và đối xử rất tốt. Tuy không có điều kiện về thăm gia đình nhưng nhờ có internet mà tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi người ở nhà trực tiếp, được trò truyện với gia đình tôi, được nhìn thấy cuộc sống của mọi người hàng ngày, điều đó cũng giúp tôi phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Và cũng từ đây, tôi quen anh. Người đàn ông đầu tiên tôi có tình cảm trong cuộc đời, và cũng là người đàn ông khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ thấu xương. Tôi sẽ không bao giờ quên được người đàn ông ấy, dù nỗi đau anh để lại cho tôi quá lớn. Tôi quen anh qua facebook, một kênh mạng xã hội đang khá phát triển và thịnh hành với tất cả các lứa tuổi trên toàn thế giới. Ưu điểm của nó chính là kết nối được tất cả mọi người, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể kết bạn và làm quen với một người ở xa bạn cả hàng ngàn, hàng vạn dặm. Tôi và anh cũng thế, tôi đang lang thang trên mạng thì anh nhắn tin làm quen, tôi đồng ý và từ hôm đó ngày nào anh và tôi cũng nhắn tin, chát chít với nhau. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống ở Việt Nam, kể cho tôi những điều mới lạ, những điều đổi mới ở quê hương, tôi chia sẻ cuộc sống bên này với anh. Cứ như thế ngày nay qua ngày khác, chúng tôi dần cảm thấy tình cảm của cả hai đang lớn dần. Tôi cảm thấy dường như mình không thể thiếu người đàn ông ấy, anh hiểu tôi, quan tâm tôi, một người con gái xa quê, chưa từng rung động hay có tình cảm với người đàn ông nào như tôi. Gặp được anh giống như tôi khám phá được con người thật của mình vậy, anh khơi dậy trong tôi sự khao khát yêu đương, mong muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng mình với người đàn ông ấy. Và lúc đó tôi biết mình đã thực sự yêu anh, người đàn ông tôi chưa từng gặp một lần, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Chính cảm giác ấy đã thôi thúc tôi quay trở về để gặp anh và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tôi tâm sự với bác, bởi với tôi bác vừa là ân nhân, vừa là chủ nhân và cũng là người bạn tri kỷ của tôi vậy. Có bất cứ chuyện gì tôi đều tâm sự với bác, bác rất hiểu và luôn nghĩ cho tôi. Sau khi nghe tôi nói ý định trở về của mình, bác nói tôi cần suy nghĩ kỹ lại. Ở bên này, tôi đang có khả năng để phát triển, đang có cơ hội để có một cuộc sống sung túc hơn, tại sao lại trở về chỉ vì một người đàn ông chưa từng gặp mặt ấy. Đừng để những cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến tương lai của cả cuộc đời, bác không đồng tình với quyết định của tôi. Bác nói nếu muốn xác định lâu dài với anh ta thì tôi phải tìm hiểu mọi thứ về người đàn ông đó, không thể chỉ vì thứ tình cảm trao nhau khi hai người cách nhau cả nửa vòng trái đất mà bất chấp như thế được. Nói thật là sau khi nghe bác nói, tôi cũng hơi hoang mang, bởi đúng là tôi chưa biết tất cả về anh ấy nhưng theo sự cảm nhận của tôi thì anh ấy là người tốt. Tôi băn khoăn nhiều lắm, chẳng biết phải làm thế nào, anh thì ngày nào cũng nói mong mỏi được gặp tôi, muốn cùng tôi gắn bó cả cuộc đời. Tôi đang hoang mang không biết phải làm sao thì bác nói bác sẽ giúp tôi, bác sẽ giúp tôi tìm hiểu rõ về người đàn ông đó, sẽ xác minh xem tình cảm anh ta dành cho tôi có phải sự thật không? Bác nói xong tôi cứ tưởng tượng đến cảnh bác thuê người dằn mặt hay đe dọa anh ấy, tôi hoảng quá nói với bác, cháu xin bác đừng làm thế. Bác cười nức nở, tôi cũng không hiểu tại sao bác lại cười, xong bác nói, con cứ đưa facebook của anh bạn đó cho bác, yên tâm bác không động đến 1 sợi tóc của anh ta đâu, bác chỉ giúp con tìm hiểu về con người thật của anh ta thôi. Tôi nghe theo lời bác, đưa facebook của anh ấy cho bác, và hai đứa vẫn liên lạc bình thường coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không biết bác làm gì với facebook của anh ấy nhưng tôi tin bác sẽ không làm hại đến anh ấy. Tôi đỡ lo hơn phần nào, hai đứa tôi vẫn liên lạc bình thường, vẫn gặp nhau trên facebook chứng tỏ bác cũng không động gì tới facebook của anh ấy. Không biết bác làm gì với nó mà bác nói chỉ cần thế bác cũng tìm hiểu được con người thật của anh ấy. Tôi đang tò mò không biết bác làm cách nào thì bác gọi tôi sang phòng nói chuyện, tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc chắn là bác có thông tin gì về anh ấy rồi, tôi hồi hộp lắm, hy vọng anh ấy sẽ giống như những gì tôi cảm nhận được. Một người đàn ông vô cùng tâm lý và điềm đạm. Nhưng không! Tất cả những gì bác nói với tôi đều dập tan cái hy vọng đó, anh không phải là con người như tôi nghĩ, anh là một kẻ lừa đảo, một kẻ chuyên lừa đảo các cô gái trẻ qua mạng xã hội, anh ta từng có tiền án tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bác nói đến đâu, đầu tôi như muốn nổ tung đến đó, tôi không thể tin người đàn ông hàng ngày tâm sự bầu bạn với tôi, người đàn ông cùng tôi chia sẻ suốt thời gian vừa qua lại là một kẻ lừa đảo, người mà tôi muốn chung sống cả đời lại là một kẻ xấu xa như thế sao? Tôi không thể tin nổi điều này, nhưng tất cả những gì bác đưa cho tôi xem, những hình ảnh, những thông tin về anh ta không thể chối cãi được bất cứ điều gì. Tôi hỏi bác làm sao bác biết được những điều đó, bác đã làm cách nào. Bác nói bác thuê thám tử điều tra về anh ta, trước đây các con bác cũng đã từng thuê thám tử tìm kiếm một kẻ lừa đảo ở Việt Nam. Nên nghe tôi nói chuyện bác nghĩ ngay đến cách này, chỉ có cách này mới giúp tôi hiểu rõ bản chất con người anh ta, cũng tránh trường hợp tôi nhẹ dạ bị anh ta lừa. Tôi hỏi bác mình không ở Việt Nam thì thuê thám tử như thế nào? bác nói ở quê giờ phát triển chỉ có tôi không biết thôi. Các kiều bào xa quê hương, muốn tìm kiếm thông tin người thân ở nhà, muốn theo dõi đối tượng nào mình nghi ngờ hay có những ông chồng muốn thuê người theo dõi vợ ở nhà xem có đi bồ bịch hay không…tất cả đều được giải quyết khi sử dụng dịch vụ thám tử dành cho Việt kiều, Ngoại kiều. Chỉ cần gửi thông tin mình có được và yêu cầu mình mong muốn, các thám tử sẽ giải quyết hết, chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả. Bác rất tin tưởng dịch vụ này, bởi các con bác sử dụng nhiều với cả bạn bè bác nữa, đều cảm thấy hài lòng và rất tin tưởng, nên bác mới xin tài khoản facebook của chàng trai đó để tìm hiểu giúp con. Giờ thì con có muốn về Việt Nam với anh ta nữa không? Cô gái ngốc của bác, lần sau không được dại dột như thế nữa biết chưa.

Cũng may nhờ có bác, nhờ có các thám tử mà tôi nhận ra bộ mặt thật của anh ta, cũng may là tôi chưa bị anh ta lừa gạt gì. Nếu tôi không nghe lời bác, nhất quyết đòi về với anh ta thì chắc giờ này tôi đã thành đứa con gái thân tàn ma dại rồi. Cuộc đời tôi, gặp được bác không còn gì may mắn hơn, bác luôn là người cưu mang và lo lắng cho tôi, bác không sinh ra tôi nhưng công lao không thua kém gì mẹ đẻ của tôi. Cảm ơn cuộc đời vì cho tôi được gặp bác, được bác yêu thương và quan tâm.

Thám Tử Bảo Minh

Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bạn trai nhờ các thám tử tư
5 (100%) 1 vote
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment