Nhờ thám tử tôi mới phát hiện ra anh mình làm trai bao

Quê tôi là nơi khá xa xôi và hẻo lánh, là nơi mà quanh năm cái đói cái nghèo bao vây, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Thế nên, trong tiềm thức của anh em chúng tôi, đứa nào cũng muốn học thật giỏi đẻ được lên thành phố, được thoát khỏi cái nghèo, cái khổ ở nơi vùng quê nghèo nàn này. Nhà tôi có tới 5 anh chị em, tôi là đứa thứ 3, trên tôi là 1 anh và 1 chị. Chị gái tôi vì nhường các em đi học nên bỏ học từ sớm, chị thương bố mẹ chẳng đủ tiền nuôi nên đã sớm chuyện chồng con. Cũng may chị lấy chồng được vào nhà cũng đỡ khổ hơn ở nhà tôi. Còn anh hai tôi đang học đại học dưới thành phố, anh là niềm tự hào của cả làng chứ không riêng gì của gia đình tôi. Anh học giỏi, ngoan ngoãn, rất thương bố mẹ, anh luôn cố gắng làm mọi việc để đỡ đàn gánh nặng học tập cùng bố mẹ tôi. Tôi cũng sắp thi đại học, tôi luôn lấy anh hai làm tấm gương để noi theo, tôi luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ để được xuống thành phố học cùng anh hai. Ước mơ của tôi là được thoát khỏi nơi quê nghèo cơ cực này.

Làm trai bao
Làm trai bao

Cái ngày tôi nhận tin báo đỗ đại học, cũng là ngày bố mẹ tôi thêm gánh nặng, bố mẹ vừa mừng vì tôi đỗ đạt, vừa lo chẳng biết lấy tiền đâu lo cho tôi ăn học. Đúng lúc đó anh hai điện về, anh hai nói “bố mẹ cứ cho cái Ba xuống thành phố học, con sẽ đi làm nuôi em ăn học, con đi thực tập rồi có nhiều thời gian đi làm, con sẽ lo cho em, bố mẹ yên tâm cho em đi học nhé”. Nghe xong bố mẹ tôi mừng lắm, còn tôi thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, vậy là ước mơ thoát khỏi nơi này của tôi đã thành hiện thực. Anh hai đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tôi, tôi tự hứa sẽ nghe theo lời anh hai, sẽ thật ngoan để anh hai không phải thất vọng về đứa em gái này. Rồi cũng đến ngày tôi nhập học, chả có gì ngoài cái túi chi chít miếng vá tôi mang theo lên thành phố, trong đó cũng chỉ toàn là mấy bộ quần áo cũ với mấy cái bánh mẹ tôi nhét cho đi ăn dọc đường cho đỡ đói, tiền xe thì bố trả cho trước khi lên xe. Tôi cũng chẳng có đồng nào trong người, bởi lên đến nơi thì đã có anh hai đón về ở cùng anh hai. Thành phố với tôi vô cùng tráng lệ, nó giống như những ngôi nhà trong truyện cổ tích mà tôi chỉ được biết đến quan trí tưởng tượng khi đọc truyện. Giờ đây được tận mắt nhìn thấy, tôi sung sướng lắm, cảm giác như mình được xuất hiện ở cõi tiên vậy.

Anh hai đón tôi về nhà trọ, xóm trọ anh hai ở chỉ có 4 phòng, mỗi phòng chắc được khoảng 10m2, không được rộng như ở quê nhưng tôi cảm thấy nó đẹp và ấm cúng vô cùng. Anh hai bảo tôi ngủ trên giường còn anh hai trải chiếu nằm dưới đất, với anh nói “từ mai anh đi làm cũng không có nhiều thời gian ở nhà, công việc có khi làm cả đêm nên em ở nhà cứ khóa cửa cẩn thận ngủ, không phải đợi anh”. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu những gì anh nói, tôi vốn là đứa bạo nên cũng không cảm thấy sợ khi không có anh hai ở nhà cùng mình. Ban ngày tôi đi học, tối về đi chợ nấu cơm tự ăn rồi học bài, rồi đi ngủ, tất nhiên tiền sinh hoạt là anh hai đưa cho tôi. Tôi cũng không biết công việc anh làm là gì, nhưng anh toàn đi cả tuần mới về qua phòng 1 lần, mỗi lần anh đưa cho tôi ít tiền sinh hoạt, thi thoảng lại cho thêm tôi tiền tiêu vặt, anh dặn dò cố gắng học thành tài, anh hai thương, anh hai lo cho. Tôi vui vẻ đồng ý và cũng luôn làm theo những gì anh hai dặn, tôi không đàn đúm chơi bời, cũng không đua đòi bạn bè này nọ, thành tích học tập của tôi cũng luôn đứng đầu lớp. Mỗi lần anh hai về, tôi đều khoe và luôn được anh thưởng cho mấy trăm ngàn, lúc đó với tôi mấy trăm ngàn to lắm. Cũng không biết anh hai làm gì mà nhiều tiền thế, có khi tôi còn thấy anh hai ăn mặc rất sang trọng, anh còn đeo đồng hồ xịn, đeo cả mắt kính nhìn cứ như mấy anh con nhà giàu trên ti vi vậy. Anh hai tôi con nhà nghèo, chứ anh được cái đẹp trai cao to lắm, anh ăn diện vào cũng chẳng kém diễn viên truyền hình là mấy. Tôi lúc nào cũng tự hào về anh hai, một người anh vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai của mình.

Dạo gần đây mỗi lần về qua đưa tiền sinh hoạt cho tôi, tôi thấy anh hai mình bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng lắm, anh vội vào đưa tiền cho tôi rồi lại vội đi ngay. Tôi chẳng kịp hỏi anh câu gì, cứ như thế tôi cảm thấy tò mò lắm, không biết anh hai làm gì mà toàn mặc đồ đẹp, đi xe ô tô như thế. Hoàn cảnh của anh em tôi, có lẽ cả đời cũng không dám mơ chạm vào chiếc ô tô chứ nói gì đến ngồi trong đó. Vậy mà giờ tôi lại nhìn thấy anh mình được đưa đón bằng ô tô, không những thế còn là ô tô rất sang trọng. Tôi cố gặng hỏi thì anh hai nói “em cứ lo học thật giỏi, còn những chuyện khác không cần lo, anh hai sẽ lo cho em”, tôi biết là anh đang an ủi, động viên mình, nhưng bản thân vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, tôi cứ có cảm giác anh hai đang giấu mình chuyện gì.

Hôm rồi anh hai về qua phòng thăm tôi, đúng lúc tôi đang đứng ngoài cửa, tôi nhìn thấy anh ôm hôn một người đàn bà phải tầm tuổi mẹ tôi, hai người nói gì với nhau rồi người đàn bà đó ngồi vào trong xe, anh hai tôi đi vào phòng, tôi giật mình chạy vội vào giường ngồi không để anh hai biết tôi đã nhìn thấy chuyện vừa nãy. Anh hai đưa tôi nhiều tiền lắm, anh nói em giữ để đóng học và chi tiêu, anh sắp phải đi cồng tác xa một vài tháng, nên sẽ không có thời gian về thăm em thường xuyên, em nhớ ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học hành, có gì cứ gọi anh hai. Anh hai nói xong tôi chưa kịp nói gì anh đã vội vàng đứng dậy đi luôn, tôi chạy theo nhìn bóng anh ngồi vào chiếc xe có người đàn bà đó, rồi lao đi rất nhanh. Tôi không biết anh hai mình làm gì, và có mối quan hệ gì với người đàn bà đó, không lẽ đó là người yêu của anh ấy, không thể, bà ta quá già so với anh ấy, dù trang điểm nhưng tôi dám chắc bà ta phải tầm tuổi mẹ tôi chứ không hề nhỏ tuổi. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tối đó tôi không sao ngủ được, tôi định gọi về cho mẹ tôi nhưng lại không dám, tôi sợ mẹ lo, một phần cũng sợ nếu đó chỉ là công việc của anh hai, thì tôi lại thành đứa phá hoại. Nhưng quả thật hình ảnh anh hai và người đàn bà đó ôm hôn nhau cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về nó.

Sáng hôm sau đi học, tâm trí tôi như người mất hồn, tôi chẳng thể tập trung học hành gì, cứ thơ thẩn suy nghĩ về chuyện của anh hai. Đang mải suy nghĩ, con bạn thân đập vào vai làm tôi giật mình tý ngã ghế. Nó hỏi chuyện, tôi định bụng không nói, nhưng nếu cứ giữ trong lòng tôi khó chịu vô cùng, chẳng biết làm sao để quên đi hình ảnh đó. Tôi quyết định tâm sự với nó, đứa bạn thân duy nhất tôi chơi từ hồi lên học. Nó tên là Linh, con nhà giàu nhưng rất hòa nhã, thân thiện và đặc biệt nó với tôi rất hợp nhau. Sau khi nghe tôi kể, Linh nói hay là thuê thám tử theo dõi anh tôi xem sao, thuê thám tử theo dõi hoạt động của anh tôi là biết anh tôi đang làm gì, có gì đang giấu tôi hay không. Nó nói, trước mẹ nó nghi ngờ bố nó có bồ cũng nhờ thám tử theo dõi bố nó nên mới phát hiện ra sự thật, nhờ đó mới giữ được bố cho nó như ngày hôm nay. Tôi nghe Linh nói cũng thấy hợp lý, hai đứa bàn kế hoạch lên mạng tìm công ty thám tử để nhờ họ theo dõi hành tung của anh hai tôi, có như thế tôi mới yên tâm, mới không bị những hình ảnh đó ám ảnh. Linh nó nói nghi anh tôi đang cặp kè với người đàn bà đó, tôi không dám tin, tôi bảo Linh anh trai tôi không đến nỗi làm điều điên rồ đó đâu. Nó bảo giờ chuyện đó không thiếu, muốn chắc chắn cứ thuê thám tử theo dõi anh tôi là sẽ rõ.

Tôi với Linh tìm trên mạng và lựa chọn sự trợ giúp từ công ty thám tử Bảo Minh, qua những thông tin tìm hiểu được, chúng tôi nhận thấy đây là công ty thám tử uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Hai con quyết định tìm đến địa chỉ trên website của công ty để nhờ tư vấn. Sau khi nghe tôi trình bày về những băn khoăn, khó hiểu của mình về công việc của anh hai thì các thám tử nói, sẽ giúp tôi theo dõi giám sát anh trai tôi để tìm hiểu xem anh ấy đang làm gì, ở đâu, với ai. Tôi cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng mấy hôm nay với các thám tử Bảo Minh. Hy vọng họ sẽ giúp tôi giải đáp được những thắc mắc bây lâu nay về anh trai mình sớm nhất có thể.

Sau một tuần kể từ hôm tôi tìm đến công ty thám tử Bảo Minh vẫn chưa nhận được tin tức gì, tôi đang cảm thấy thất vọng và chẳng còn trông đợi gì vào họ. Thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của công ty thám tử. Tôi vội vàng thay quần áo, tức tốc đến để nghe thông tin các thám tử nói đã điều tra được anh tôi hiện đang làm gì ở đâu với ai. Đến nơi tôi hồi hộp vô cùng, còn hơn cả lúc tôi chờ kết quả thi đại học, nhận xấp giấy tờ và những hình ảnh từ tay các thám tử mà tôi suýt ngất tại chỗ. Tin các thám tử thu thập được không khác nào sét đánh ngang tai tôi, anh trai tôi đang làm trai bao, người anh mà tôi luôn tự hào, luôn hãnh diện mỗi khi nhắc tới lại đi làm trai bao. Tại sao anh tôi lại như thế, tại sao lại làm cái nghề mạt hạ của xã hội như thế, bố mẹ tôi mà biết thì họ sống sao, họ biết dựa vào đâu để sống nổi khi biết hung tin này. Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì để giúp anh trai mình đây, tôi phải làm gì để thay đổi cái sự thật tàn khốc này đây.

Mọi thứ trong tôi sụp đổ, mọi hy vọng, mọi cố gắng của tôi đều không còn ý nghĩa gì khi tôi biết tin “anh trai tôi làm trai bao”. Tôi phải làm sao để đối diện với sự thật này đây, tôi biết phải đối mặt với người anh tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng này đây, tôi biết phải làm sao bây giờ…

Tôi thực sự rất bế tắc, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không thể nghĩ được điều gì, tôi cần sự trợ giúp, tôi cần một lời khuyên. Mong các bạn hãy giúp tôi, giúp tôi giành lại người anh tôi luôn tự hào bao lâu nay.

Tâm sự của khách hàng

5/5 - (5 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác

Chat Zalo

0983010550