Tôi là con một trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ tôi lập gia đình muộn nên chỉ sinh được mình tôi. Cũng vì thế mà bố mẹ hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Từ bé đến lớn tôi chưa phải động vào bất cứ một công việc gì, bạn bè tôi đều nói tôi là cô công chúa cành vàng lá ngọc của bố mẹ tôi. Tôi cũng phải công nhận điều đó, bố mẹ cưng nựng tôi hết mực, nhiều khi tôi có cảm giác bố mẹ luôn coi tôi như một đứa trẻ con vậy, dù năm nay tôi cũng ngấp nghé 30 tuổi rồi. Tuổi của tôi ở quê bạn bè đứa nào cũng con cái đề huề rồi, duy còn sót lại có mình tôi. Đó cũng là lý do khiến bố mẹ tôi phiền lòng, lúc nào hai cụ cũng thúc giục tôi vấn đề lập gia đình, rồi các cụ nhờ cả họ hàng, anh chị em, bạn bè khuyên bảo tôi. Nghĩ lại thời gian đó tôi như bị khủng bố tinh thần vậy đó, bản thân tôi vốn dĩ là một cô gái khá hiện đại, tôi luôn mong muốn sống một cuộc sống như mình mong muốn, thoải mái tự do làm những điều mình thích, nên tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình lúc này. Tuy nhiên, do áp lực từ phía gia đình, thêm vào là nỗi lo tuổi tác, tầm tuổi này của tôi cũng cần phải lập gia đình rồi, phụ nữ quá tuổi sinh nở khổ lắm. Nên tôi quyết định tìm kiếm đối tượng để kết hôn, biết được ý định đó của tôi. Bố mẹ mừng lắm, cảm tưởng như lúc nào bố mẹ tôi cũng vui như ngày tết vậy, rồi các cụ vào cuộc mai mối cho tôi, có mỗi cô con gái nên hai cụ cũng quan tâm chu đáo và kỹ càng trong chuyện này lắm.

Rồi một ngày mẹ tôi thông báo đã tìm được đối tượng phù hợp với tôi, vừa gần nhà công việc lại ổn định, có sự nghiệp và quan trọng là anh ấy cũng đã có nhà riêng, tôi không phải ở với mẹ chồng. Vốn dĩ trước giờ tôi rất ngại chuyện sống chung với mẹ chồng, nên nghe mẹ nói thế tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Mẹ tôi bắt đầu lên lịch cho tôi và anh ta gặp nhau, mẹ tôi sốt sắng còn hơn cả tôi luôn, lúc nào cũng thấy bà chuẩn bị cái nọ, chuẩn bị cái kia, bắt tôi làm đẹp rồi dặn dò đủ thứ. Nào là ăn nói nhẹ nhàng, gặp người ta là phải dịu dàng, ăn nói dễ nghe, không được thái độ làm phật ý đối phương, cứ như kiểu anh ta hơn tôi về mọi mặt, và để lọt vào mắt anh ta thì tôi phải làm mọi cách để vừa lòng anh ta vậy, tôi thấy khó chịu rồi. Nhưng thôi cũng cố gắng để chiều lòng các cụ, tôi đồng ý làm theo ý của mẹ.
Không gian cho buổi gặp đầu tiên anh ta nói tôi chọn, tôi bảo anh ta đến quán café gần chỗ tôi làm, ngồi ở đó có cảm giác như mình đang làm chủ nhà vậy. Tôi thấy thoải mái hơn hắn, ngồi một lúc thì anh ta đến. Ấn tượng đầu tiên, nhìn anh ta khá bảnh trai, đeo kính, nhìn cũng khá là tri thức, tôi thầm nghĩ “đẹp trai này mà chưa có vợ, vớ vẩn hâm rồi”. Nhưng không! Suy nghĩ của tôi sai bét, anh ta nói chuyện khá duyên, hài hước và rất thu hút, thả nào mẹ tôi tâng bốc anh ta như thế. Xem ra mình coi thường đối thủ rồi, tôi cởi mở hơn và cũng thấy con người này khá thú vị, tôi cũng nhận ra anh ta cũng rất nhiệt tình với tôi. Anh ta rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, làm cao tý mà, tôi hẹn lần sau gặp anh ta sẽ cùng đi ăn. Sau buổi gặp mặt đó về anh ta cũng nhắn tin, gọi điện, rồi chúng tôi có những cuộc hẹn hò tiếp theo. Càng tiếp xúc càng thấy hai đứa có vẻ khá hợp nhau, tôi cũng thấy vui và quyết định sẽ cho mình và anh ta một cơ hội. Chúng tôi chính thức nhận lời yêu nhau sau 1 tháng hẹn hò. Anh ta làm kế toán cho một tập đoàn khá lớn, công việc cũng tương đối bận, nên hai đứa cũng chỉ hẹn hò tranh thủ, nhưng chính sự tranh thủ đó làm cả hai cảm thấy vô cùng thích thú và đôi khi cái cảm giác mong mỏi gặp nhau, rồi đến lúc nhìn thấy nhau làm hai đứa hạnh phúc lắm. Dần dần tình cảm cứ thế phát triển hơn, tôi cũng không ngờ là mình có thể yêu nhanh đến thế, thực sự là tôi rất nhớ nhung, lúc nào rảnh rỗi cũng đều mong được ở bên anh ấy. Và tất nhiên anh ấy cũng thế, anh ấy cũng rất quan tâm và chiều chuộng tôi, tôi còn nhận ra anh ấy là một người đàn ông rất tâm lý, rất hiểu tâm lý phụ nữ, dường như chẳng bao giờ anh ấy làm tôi phải buồn lòng. Cũng vì điều đó mà tôi hạnh phúc lắm, cảm giác gặp được người đàn ông này cũng đáng với khoảng thời gian chờ đợi soái ca bao lâu nay của mình, thậm chí anh ấy còn hơn cả soái ca trong tưởng tượng của tôi đó. Điều đương nhiên là gia đình tôi rất mến anh, gia đình anh cũng rất ưng ý tôi, hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối nữa, nên các cụ giục chuyện cưới xin lắm. Nhưng tôi và anh vẫn còn muốn hưởng thụ thời gian yêu nhau, nên hai đứa khất các cụ sang năm sau mới tổ chức. Thấy hai đứa quấn quýt các cụ cũng yên tâm, gật đầu đồng ý.
Thấm thoát yêu nhau cũng được gần 1 năm, suốt thời gian yêu nhau anh với tôi chưa hề có một lần cãi vã, chưa từng một lần anh làm tôi buồn hay phải khóc. Điều đó càng khiến tôi tin tưởng và an tâm hơn khi ở bên anh. Duy chỉ có một điều chúng tôi rất ít có thời gian dành cho nhau, bởi anh nói công việc của anh rất bận rộn. Cả tuần may ra chúng tôi gặp nhau được 1, 2 lần mà lần nào cũng tranh thủ, cũng vội vàng. Nhiều khi tôi giận dỗi nói anh chẳng chịu dành thời gian cho người yêu, lúc nào cũng chỉ công việc, lúc nào cũng gặp người yêu được một chút là vội về với công việc luôn, không biết có phải vì công việc hay lại đi với cô nào cũng nên. Lần nào anh cũng nịnh rồi dỗ dành tôi, vì yêu anh, vì tin tưởng anh nên tôi cho qua, rồi lại hy vọng anh được nghỉ nhiều để đưa tôi đi chơi, bù đắp cho những lúc anh để tôi một mình. Thời gian rảnh không có anh bên cạnh, tôi toàn đi hẹn hò với con bạn thân, nó cũng biết chuyện của tôi nên cũng khá thông cảm, lúc nào tôi cần nó cũng có mặt, cũng bởi vậy mà tôi bớt tủi thân phần nào.
Ngày cuối tuần anh nói bận nên tôi chẳng được anh đưa đi chơi, chán tôi quyết định ở nhà ngủ nướng cho sướng. Đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, là con bạn thân, nó kêu tôi có chuyện động trời, dậy ngay. Tôi giật mình ngồi phắt dậy, có chuyện gì mà cứ như cháy nhà thế. Nghe nó nói mà tôi suýt ngất lịm, cố trấn tĩnh lại tôi mới hoàn hồn. Cái gì mà, người yêu tôi là gay, nó bảo nó nhìn thấy người yêu tôi ôm ấp một người đàn ông khác rất thân mật trong một quán café, rồi nào là họ tình tứ hơn cả khi anh ấy ở bên tôi nữa, con này điên mất rồi. Tôi quát nó, mày đùa cái quái gì vậy, không vui đâu nhé, lão Dũng nhà tao mà gay thật thì tao giết mày, đùa vớ vẩn quá mà. Nhưng con bạn tôi vẫn nói lại bằng một giọng điệu rất nghiêm túc, nó vẫn khẳng định nó nhìn thấy người yêu tôi ôm ấp, hôn hít một thằng đàn ông trong quán café, nhìn không khác nào một cặp tình nhân, rồi còn cả quán café nhìn chứ không phải mình nó, nó kêu tôi kiểm tra lại người yêu mình, không lấy vào lại khổ cả đời.
Trơi ơi! Hy vọng của bố mẹ tôi, hạnh phúc mà tôi cho là cả cuộc đời mình tìm kiếm và chờ đợi đã đến. Thế mà bỗng chốc tiêu tan bởi một câu nói “người yêu mày là thằng gay”, làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này chứ, sao tôi có thể tin điều hoang đường này, tôi biết nói với bố mẹ mình như thế nào đây, có ai nghĩ người như anh ấy lại là gay chứ? Trước mặt tôi anh vẫn hoàn toàn bình thường mà, có dấu hiệu gì của bọn gay đâu. Trời ơi! Tôi hoang mang quá, chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, tôi gọi cho con bạn thân, giờ chỉ có nó mới giúp được tôi, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện nữa. Sau một hồi nói chuyện, nó chắc chắn với tôi là người yêu tôi là gay, tôi thì nghi ngờ và chẳng thể tin những gì nó nói. Cuối cùng nó bảo tôi, mày thuê thám tử đi, giờ cứ thuê thám tử theo dõi anh ta là rõ ngay, tao nói gì giờ mày cũng không tin, vậy thuê thám tử đi. Tôi ngớ người, anh ấy có phải tội phạm đâu mà thuê người theo dõi. Nó bảo tôi khờ quá, giờ mọi người trước khi kết hôn vẫn thuê thám tử điều tra thông tin về đối phương, có chuyện gì còn phòng tránh, chứ không lấy về rồi, làm gì được nữa. Nó chửi tôi cổ hủ, giờ thuê thám tử người ta làm bí mật chứ có lộ liễu đâu mà sợ đối phương biết. Sau một hồi nó thuyết phục, tôi cũng đồng ý với giải pháp của nó, thuê thám tử theo dõi người yêu tôi. Một phần tôi cũng muốn biết anh ấy có gay thật không, một phần cũng muốn xác minh lại tình cảm anh ấy dành cho tôi xem có thật lòng hay không. Tôi cũng không muốn hạnh phúc muộn màng lại mong manh. Cũng không muốn sự chờ đợi bao lâu nay của mình chẳng mang lại kết quả gì, cũng không muốn bố mẹ tôi phải thất vọng. Giờ mà tôi cưới phải một gã gay, chắc bố mẹ tôi không sống nổi mất.
Tôi hồi hộp, lo âu chờ tin từ thám tử, trong lòng luôn hy vọng điều mình đang lo lắng là không đúng, cũng hy vọng mình lo lắng không đâu, cũng hy vọng con bạn tôi đã nhìn lầm. Để rồi lúc cầm trên tay những hình ảnh và thông tin các thám tử điều tra được, tôi ngất ngay lập tức. Không thể tin nổi, người yêu tôi là một thằng gay, gay thực sự và anh ta đang có một mối quan hệ rất gắn bó với một gã đồng tính khác. Có vẻ như họ quan hệ tình cảm còn trước cả lúc anh ta tán tỉnh tôi, hóa ra anh ta đến với tôi chỉ để che mắt thiên hạ, chỉ để che giấu giới tính thật của mình. Giờ thì tôi đã hiểu, gần 1 năm yêu nhau mà anh ta chưa một lần động chạm tôi, tôi vẫn nghĩ anh ta đàng hoàng, anh ta nghĩ cho tôi nên nín nhịn. Tôi đâu có ngờ anh ta bị gay, thật quá sức tưởng tượng mà. Tuy nhiên, vẫn may mắn cho tôi khi phát hiện ra sự thật này sớm, phát hiện ra trước khi kết hôn cùng anh ta, chứ không lấy anh ta rồi mới biết anh ta bị gay, chắc tôi chết mất. Cuộc đời thật khéo biết trêu ngươi nhau mà. Giờ có yêu thằng nào, tôi phải kiểm tra trước mới được, không tin vẻ bề ngoài được.